6.10.13

ImageAnh à, em đang ốm, và chỉ có một mình thôi. Thì ra ở một mình lúc đau ốm nó đáng sợ thế này, em như sắp phát điên rồi anh à. Lần này thôi viết cho anh mà không phải vì anh, em ước gì được nhìn thấy anh ngay bây giờ, được nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, nghe giọng nói âm ấm của anh, được ủ tay trong bàn tay gầy gầy và nằm trong cái ôm siết chặt của anh. Chưa bao giờ em dám viết ra những dòng hão huyền thế này, nhưng bây giờ em đang đau lắm anh à, thực sự chỉ nghĩ đến những thứ như vậy thôi đối với em cũng là một loại thuốc giảm đau rồi. Hình dung những viễn cảnh ấy cũng đủ làm em quên đi đau ốm. Bây giờ em không làm gì được cả, chỉ muốn nằm mãi trên giường mà viết cho anh thôi. Nghe cứ như em sắp chết ấy nhỉ, nhưng mà loại đau đớn này thực sự làm người ta muốn chết đi vậy.  Ước gì có anh ngồi cạnh em lúc này, vỗ vỗ vai em nói “Cố lên!” thì có lẽ em sẽ hết đau ngay ấy chứ. Những lúc đau đớn thế này anh nghĩ về ai hả anh?

Em chỉ muốn được thấy anh thôi… Jung Yunho à!

Còn chưa đi vào lãng quên~

Image

Có nhiều lần tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã quên được chưa? Và câu trả lời tôi nhận lại từ chính mình vẫn luôn là: “Sẽ quên mau thôi!”. Cậu bây giờ lại quay về làm cậu của những ngày chưa biết đến tôi, vô tư, không nhớ nhung quay quắt, không lo nghĩ sẽ tuột mất yêu thương mình vốn đã không thể nắm chắc. Có lẽ đang sống rất tốt.

Tôi thì chẳng thể làm tốt như cậu, vốn dĩ từ trước đến nay tôi vẫn cứ tệ trong việc ấy. Coi mọi thứ như chưa từng xảy ra, như hòn sỏi khi bị ném xuống mặt nước chỉ động một chút rồi chìm xuống đáy nước không một chút dấu tích, điều đó tôi thấy khó mà làm được, và tôi cũng không muốn. Vì tôi biết cuộc đời con người ta chẳng mấy lần được yêu thương mà không so đo tính toán, không nghĩ đến trước sau như cách cậu dành cho tôi. Tôi trân trọng cậu, trân trọng tình cảm trong trẻo mà chúng tôi đã có trong quá khứ, tôi chắc chắn về điều đó. Cho nên dù chưa dứt khoát buông tay, nhưng tôi không níu kéo, dù chưa hết nhớ, nhưng cũng không nuối tiếc nữa đâu cậu ạ! 

Sau này hy vọng mình có thể gặp lại nhau, không có ngượng nghịu miễn cưỡng, chỉ cảm thấy trong tim một tia dịu dàng.